Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

NÓI EM NGHE MÃI MÃI LÀ BAO XA?



Tích tắc.. Tích tắc... Tích tắc...
Lại thêm một vài tiếng văng vẳng của chiếc đồng hồ treo tường phát ra. Đâu đó một vài tiếng gió rít khẽ luồn qua ô cửa... Không gian vắng lặng đến lạ, em thấy lòng mình trống trãi quá đỗi.
Một ngày... hai ngày... rồi đến tận cả tuần anh nhỉ, em chẳng biết anh giờ ở nơi đâu?
Nơi đó, một ngày vắng em. Anh có buồn không?

Lại thêm vài tiếng rít của gió, có lẽ lần này gió mạnh hơn đợt trước, em thấy lạnh cả sống lưng...
Em lại nhớ. Nhớ những ngày anh khẽ nắm bàn tay em xuýt xoa vì trời trở gió. Rồi lại xoa xoa áp áp vào mặt cứ thế mà bảo "tay hư nhé, tay làm vợ anh lạnh, anh không thương nữa đâu".

Một tiếng thở dài. Đấy, em lại dở chứng nhớ anh. Nhớ cả những lúc nằm cạnh anh thủ thỉ, em lười quá. Anh cười bảo "Lười thở hả? Được rồi. Để anh giúp em".

11h...
Lại sắp sang một ngày mới rồi anh ạ. Một ngày buồn, một ngày mà trên cuốn sổ hồng của em lại thêm một dấu tích. Là một ngày em vắng anh.

Một ngày rất xa, anh đã từng nói "chúng ta đã bỏ lỡ những năm tháng không cùng nhau, sau này nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em những lần đấy. Không cùng nhau mỉm cười khi sinh ra, nhưng anh sẽ nắm tay em mỉm cười cho đến lúc không còn nhìn thấy nhau nữa."
Anh đã quên. Hay. Em chưa đủ tốt. Duyên cạn thì tình tan. Chúng ta cũng như một cuốn phim buồn, kết thúc hẳn là chẳng HE (Happy Ending) bao giờ.

Khoảng cách đó, em chẳng đợi nổi nữa. Nói em nghe mãi mãi là bao xa?

Trang Angela's Story - Hồ Chí Minh, 10.09.2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét