- Nam thần gì chứ, người ngợm cũng bình thường.
Lúc này, Nhất Minh mới quay sang nhìn Nhược Vy. Lần đầu có người xem nhẹ ngoại hình của cậu như vậy.
- Đã thấy ai tầm thường mà được bao nhiêu người lấy đó ra làm mục tiêu chưa?
- Thế thì cậu hay rồi.
Nhược Vy không muốn để ý đến cậu ta, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ là ngồi chung bàn thôi không cần quan tâm nhiều quá làm gì.
Trần Nhất Minh nở nụ cười tự giễu, sau đó lắc đầu, được thôi.
- Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bao nhiêu chỗ cậu lại ngồi chỗ này?
- Sao cậu không hỏi ngược lại?
Vừa hay thầy dạy Lý bước vào, cuộc đối thoại của họ dừng lại ở đó. Buổi học nhanh chóng trôi qua, tuy trong lòng còn rất nhiều thắc mắc về cái tên vừa gặp đã ghét nay lại càng ghét hơn, nhưng lại thôi suy nghĩ đó, Nhược Vy xem như không phải phận sự của mình, cô tranh thủ đọc cho xong chương cuối.
- Cậu không còn muốn biết lí do nữa sao?
Cũng không biết cái người đang chăm chú nhìn vào điện thoại có nghe thấy không, Nhất Minh nói thêm:
- Cậu đoán là vì sao?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Nhất Minh bực mình đưa tay lấy điện thoại tắt nguồn, cáu bẩn:
- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy?
- Cậu nói gì? Bất lịch sự thế trả điện thoại cho tôi.
- Dương Nhược Vy… tôi chưa thấy ai không quan tâm đến… - Nhất Minh dừng lại. Chẳng lẽ phải nói thẳng ra cậu đang rất khó chịu khi thấy một người không để ý đến lời nói của cậu, một người con trai mới trưởng thành hào quang như thế này đang ngồi tỏa sáng thế kia mà cô ấy vẫn không màn đến. Thử hỏi, có tức chết không. – Thôi bỏ đi.
Nhìn Trần Nhất Minh tức tối để điện thoại xuống bàn, đi ra ngoài. Dương Nhược Vy cũng chưa hiểu chuyện gì, cô lấy điện thoại tiếp tục với diễn biến câu truyện của mình.
Hai tiết sau là môn Văn Hóa của thầy chủ nhiệm nhưng bận công tác đột xuất, thầy cho cả lớp nghỉ. Bọn nó được một pha tung cặp vở như chưa từng có. Bất kể là môn gì chỉ cần không phải ngồi treo tai hai tiết của cụ Nghiêm là bọn nó vui khôn tả xiết.
Chỉ riêng dãy bàn cuối lớp cạnh cửa sổ như tách biệt khỏi không khí náo nhiệt ngay lúc này. Một cô gái tay chống cằm đang nhìn ra cửa sổ, tóc túm đuôi ngựa bị gió thổi lộ làn da trắng nõn sau gáy. Bên cạnh là một cậu nam sinh dáng vẻ lúc nào cũng cuốn hút người nhìn, cậu dựa lưng ra ghế đang đọc say sưa cuốn Thế Giới Những Vì Sao.
- Trần Nhất Minh, tụi tôi nghe nói cậu còn là game thủ nổi tiếng trên TG Sport đúng không?
Một bạn nam sinh từ dãy bàn trên đi xuống, thêm một vài bạn khác cũng đi theo sau.
- Tụi mình đánh một trận đi. Tôi còn khoe mẽ với thằng bạn thân của tôi về cậu nữa đó.
- Đúng đấy, cậu gánh team tụi tôi với. Đội chuyên Toán cứ thách đấu với tụi tôi, nhưng đội tụi nó mạnh lắm.
- Nhất Minh, năn nỉ đấy.
Một tốp nam sinh đang đứng xung quanh cái tên vừa nhìn đã ghét, Nhược Vy nghe thấy ồn ào, dùng hai tay bịch kín tai lại, quay đầu chu mỏ trừng mắt nhìn người bên cạnh. Cậu ta từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu đảo mắt giở từng trang cuốn sách trên bàn cũng không để ý đến những lời nói của bọn nam sinh kia, bây giờ cậu ta mới ngước mặt lên đáp lại ánh mắt đang cay cú của Nhược Vy.
Sao gương mặt lạnh lùng thờ ơ ấy nhìn càng gần càng thấy dễ chịu đến như vậy. Cậu ta đã cắt tóc ngắn gọn gàng hơn so với hôm trước gặp ở quán ông Nhất Cơ rồi, ngũ quan cùng đường nét nhu hòa nhìn cũng không thể chê vào đâu được. Nhược Vy lạnh nhạt, ra ám hiệu ồn quá giải quyết cho xong đi, cũng không biết cậu ta có hiểu được không nhưng thấy Nhất Minh gấp nhẹ quyển sách cho vào cặp rồi lôi ra con điện thoại.
- Được. Hôm nay tôi chung team các cậu. – Lần này, cuối cùng Trần thiếu gia của chúng tôi cũng chịu bỏ bộ mặt nghiêm túc của hotboy IQ 198 lạnh lùng trong truyền thuyết, mà hóa thân thành một game thủ chuyên nghiệp.
- Tốt quá.
- Thế thì tốt quá, để tôi đi thông báo cho đội kia.
- Nhanh, nhanh đi đừng để lão đại của chúng ta đợi…
Thế đấy, tụi nam sinh mừng như vớt được vàng trong đống phân tàn. Chỉ có Trần Nhất Minh vẫn bộ mặt lạnh lùng thờ ơ không mấy hứng thú.
- Tôi còn tưởng cậu chỉ đóng vai ngoan hiền thôi chứ. – Nhược Vy vừa thu dọn sách vở cho vào ba lô vừa nói.
- Ai bảo biết chơi game là không ngoan hiền? – Minh nhìn sang Vy, lông mày của cậu nhướn cao.
- Ừ, cứ chơi game là… là không ngoan.
Đang đoạn đứng lên định ra về thì tay Nhược Vy bị ai đó kéo lại. – Có muốn thử không ngoan một lần không?
- Tôi… á?
Trần Nhất Minh gật đầu.
Bọn họ ngồi vào vị trí cho trận chiến đầu tiên. Nhược Vy cũng ở lại xem như thế nào. Vừa hay Dư Thanh Thanh đi thư viện mượn mấy cuốn sách làm bánh ngọt giúp cô về tới. Cả bọn họ vừa giả vờ đọc sách tiện thể xem thử cái chuyên nghiệp của nam thần có như lời đồn.
- Đội YQ/sport ván trước đánh bọn mình thua thê thảm, nhất định hôm nay chúng ta sẽ cho họ đi cũng không dám ngẩng đầu lên.
- Đúng, tôi sẽ cho họ nếm thử cái chua của thất bại có vị như thế nào.
- Chưa chi cậu đã chết hai lần rồi Đinh Phong, cậu hiếu thắng quá đấy.
- Cậu không thấy đi đường giữa với đi đường rừng của YQ/sport luôn tìm cách tóm tôi sao.
Nhất Minh vẫn bình tĩnh, cậu bắt đầu chỉ huy từng người đánh theo mình.
- Thiên, cậu đường dưới tranh thủ thời gian Farm (Farm: là hành động tiêu diệt đối thủ, quái thú, lính,.. để kiếm vàng và tăng kinh nghiệm.)
- Vâng.
- Phong, cậu cứ giữ chân con Tỳ Mộc đừng cho nó lên đường trên.
- Tôi biết rồi lão Trần.
- Tiêu rồi, tiêu rồi pha này chúng ta thua chắc, tôi lại mất máu rồi.
- Bình tĩnh, Thiên cậu cứ tranh thủ Farm trước đi đừng đối đầu với họ. Phong đợi hồi máu rồi lên đường trên đánh quái thú với Tiểu Niêu.
- Chúng tôi hy vọng ở cậu hết đó Nhất Minh.
- Ê, bọn kia không đẩy trụ nữa, họ rút hết rồi kìa, chúng ta thừa thế đánh lên nhanh. Trụ này chúng ta nhất định phải đẩy.
- Tiểu Niêu cậu chặn AD đội bên kia. Phong, Thiên theo tôi vừa đánh vừa Farm kiếm thêm vàng. Lát nữa lại Combat Đại Xà. (AD: Xạ thủ hay gọi nôm na là đội trưởng, con tướng mạnh nhất đội chuyên tấn công gây sát thương cho đối thủ; Combat: là trận giao tranh, giao chiến giữa hai đội kéo dài trong một thời gian ngắn để đồng đội tiến lên chiến đấu.)
- Vâng. – Vâng.
- Bên đó đang phòng thủ. Phong, cậu ở lại giữ Bạch Thiên Cẩu, tôi với Thiên đi đánh đại xà.
- Được.
Trận chiến của bọn họ làm cho những người còn lại ở trong lớp cũng nóng như ngoài trời đổ lửa. Nhược Vy từ lúc nào bị cuốn theo cuộc chơi của bọn họ, cô đã lấn sang ngồi sát bên cạnh Nhất Minh, dường như khoảng cách của họ bây giờ không còn là một tấm ghế nữa. Cô chăm chú nhìn vào bàn tay điêu luyện đang liên tục chuyển động trên màn hình, miệng thì luôn chỉ huy đồng đội, một vài giọt mồ hôi đã ướt sau gáy, cô thuận tay quẹt chúng đi. Nhất Minh ngay lúc này giật mình quay lại, ánh mắt của họ chạm nhau. Nhược Vy chợt nhớ ra hành động vừa kì cục của mình ngại ngùng rụt tay lại, quay đi chỗ khác.
- Nhất Minh, cậu tập trung. Chúng tôi sắp trụ hết nổi rồi.
- Ừ… Tôi tới đây.
- Mọi người chú ý, AD của họ còn mười giây nữa phục sinh. Chúng ta tập hợp đẩy trụ.
- Cố lên chút nữa, đẩy đi, đẩy đi.
- Đẩy. Nhanh, AD của họ hồi sinh rồi.
- Không sao, đừng lo. Mọi người cứ tập trung đẩy đi.
- Nice, yeah.
- Quá đẹp.
- Một skill cuối cùng của lão Trần quá đẹp, AD chết gọn ơ. Ha ha lần này tôi xem các cậu còn cười bọn tôi được nữa không.
- Lần đầu tôi được đánh một trận quá hấp dẫn như thế này đấy. Tôi… phải đi xem sắc mặt bị thua trận của chuyên Toán đây.
- Phong, đợi tôi. Tôi phải cười hả hê vào mặt bọn nó, từ nay chúng ta có lão Trần rồi, đố tụi nó thắng được.
- Các cậu thôi gây giao chiến đi. Cuối cấp rồi, tôi méc thầy chủ nhiệm cho xem. – Tiểu Nguyệt, lớp phó học tập kiêm lớp phó kỷ luật. Một cô gái khá ư là khó tính, cô là lớp trưởng nhiều năm liền, năm nay được giao cho vị trí lớp phó trong lòng có chút khó chịu. Nhưng với cô kể từ ngày Nhất Minh xuất hiện thì việc học cũng không còn là nhất.
Các bạn trong phòng ùa theo vui như ong vỡ tổ.
Trần Nhất Minh sau khi thắng trận chiến với Chuyên Toán thấy cũng bình thường, cậu không có biểu cảm gì vui sướng như những bạn nam sinh kia. Cậu đứng dậy, định quay đi thì đột nhiên dừng lại dựa chân vào bàn học, bây giờ mới thấy cậu ấy cao cũng hơn một mét tám, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dừng lại phía Nhược Vy, giọng nói trầm ổn:
- Đã thấy ánh hào quang của bạn cùng bàn chưa?
- Tự tin quá đáng, tự luyến quá đà.
- Vẫn chưa thấy? Hay là muốn nhìn gần hơn.
Nhất Minh cuối người ghé sát vào mặt Nhược Vy, cô không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy hơi thở nóng ấm từ người đối diện.
Cậu vỗ vai cô rồi nói tiếp:
- Làm gì mà đỏ mặt thế, mai gặp nhé.
Nhược Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã đi mất.
Không còn là những ngày tháng ngồi chung bàn bình thường như cô đã nghĩ trước đó, sau này chắc là những ngày tháng nằm gai nếm mật chăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét