Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

TIỂU LAN DI ~ CHƯƠNG 5



Langri-la, Paris 
Sau khi từ Pont des Arts về khách sạn Langri-la đã được Bảo Khánh đặt trước đó để nghỉ ngơi cho những hành trình tiếp theo ở thủ đô ánh sáng này. Dù cả ngày đi nhiều có hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ tới những nơi mình sắp phải đến, có cô vợ trẻ yêu đời tủm tỉm cười rồi nhìn ông chồng đang ôm mình say giấc. Cô vẽ ra những khung cảnh lãng mạn có hoa, có biển và có ông chồng đáng ghét. 
Chi Lan dậy rất sớm để ngắm bình minh từ view khách sạn, tầm sáu giờ hơn bên này ông Mặt Trời đã dậy đi ăn sáng còn ông chồng cô vẫn ngủ ngon lành, chắc hôm qua ngồi tàu hơi nhiều, nghĩ cũng tội, mọi việc anh đều chu đáo, chả bù cho cô vô dụng đã đành còn nhõng nhẽo. Có cô gái đang suy tư thở dài thì chợt giật mình bị bàn tay vạm vỡ ôm chặt.
- Sao mới sáng mà em đã thở dài? Ở bên cạnh anh không thoải mái hả?
- Không ... Không phải. Em chỉ đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh á mà. Anh đi rửa mặt đi mình xuống ăn sáng. Hôm nay chúng ta sẽ đến Nhà thờ Đức bà Paris, sau đó chúng ta sẽ đến Khải Hoàn Môn, tiếp đến thì... ưm...
Bị cắn yêu vào đôi môi hồng hào sáng sớm, cô chợt rùng mình. Anh cười khẩy bảo là thưởng cho cô vì quá thuộc bài. Mà cũng đúng, cô nhớ từng nơi sắp đến không lộn vào đâu được. 
Bảo Khánh rất biết cách chăm sóc người khác, anh lấy một ổ bánh mì Baguette và một ly chocolate nóng cho cô, còn anh uống một tách cà phê kiểu Pháp. Sau khi ăn xong anh còn mua thêm một số bánh macaron, bánh sừng bò để cô có đói thì ăn trong lúc đợi tàu. Có lẽ, cuộc đời này cô chỉ cần ở bên cạnh chồng mình thì chẳng cần sợ đói. 

Nhà thờ Đức bà Paris 
Trước mặt họ là một công trình đồ sộ, những hình ảnh này cô chỉ thấy qua báo chí, tivi cũng chưa một lần dám chắc có thể được đến đây xếp hàng vào trong tham quan, tay cô hơi run vì hồi hộp, nắm chặt lấy tay Bảo Khánh, người đàn ông có bàn tay nóng, ấm áp thật. Biết cô vợ mình đang nôn theo kiểu trẻ con được đi chơi. Anh xoa đầu rồi thủ thỉ:
- Em thấy sao? 
- Thích hơn xem trên du-tu-be nhiều anh ạ. Anh đến đây bao giờ chưa? Có hồi hộp giống em không?
- Lần này là lần thứ hai anh đến đây rồi. Trước kia anh đến đây với bạn khi còn đi du học. Anh không có trẻ con như em đâu. Đi vào thôi.
Cô có trẻ con á? Không hiểu được suy nghĩ của người lớn các người luôn đấy. Mọi người xếp thành hai hàng rất dài để vào trong, ngày thường khách du lịch đến tham quan đông không kém gì ngày cuối tuần và ngày lễ, mãi hai mươi phút sau cả hai mới vào được. 
- Em có biết tác giả Victor Hugo không?
- Em có biết chút chút.
- Ông ấy viết cuốn tiểu thuyết Notre - Dame de Paris về Nhà thờ Đức bà này. Hầu như trong đó ông thể hiện hết những kiến trúc và lịch sử của Nhà thờ. 
- Vậy á.
Cô đi xung quanh và ngắm nhìn kiến trúc theo lối Gothic độc đáo. Đúng như trong phim, vừa cổ kính vừa lãng mạn nên thơ. Cửa kính hình hoa hồng với màu sắc kì ảo cùng với những họa tiết đầy mê hoặc.
- Ngày xưa nơi này là một hòn đảo, từng là thành phố Gallo - Roman được gọi là Lutetia. Có thể Nhà thờ đã được xây trên tàn tích của một ngôi đền.
- Thật á?
- Theo như anh biết là vậy.
Cô vừa quan sát vừa lắng nghe anh truyền đạt lại những gì anh biết. Dừng trước một bức tượng đá vôi có hình dạng kỳ quặc: 
- Theo tâm linh thì chúng được dùng để làm vật bảo vệ cho Nhà thờ khỏi những điều xấu xa, nhưng theo thực tế thì chúng dùng làm máng xối phun nước khi trời mưa. Em thấy hay không?
- Sao anh gì cũng biết vậy?
- Đồ ngốc, muốn biết thì biết thôi. Chúng ta đi xem một vòng rồi anh mua vé lên đỉnh ngắm tháp chuông.
Cô gật đầu đồng ý, Bảo Khánh không được danh hiệu người chồng của năm thì chắc chắn không ai được. 
- Bậc thứ 385 cố lên sắp đến rồi... Phù. Phù. Để lên được đỉnh tháp phải leo 387 bậc thang. Nghe có vẻ hơi mệt. Bảo Khánh bảo ở chỗ họ đứng có một quả chuông lớn nhất tên là Emmanuel, còn những quả chuông nhỏ hơn được đặt ở phía Bắc tòa tháp. Mỗi tiếng chuông đều có một âm vang rất riêng, thú vị thật. Nhìn anh nghiêng người ngắm nhìn từng đường nét kiến trúc cổ kính xong lại thao thao bất tuyệt cho cô nghe, đúng mọi thứ ở đây trên cả hoàn hảo, nhưng điểm nhấn trong mắt cô vẫn là ông chồng cao to vạm vỡ trước mặt. Chắc chỉ có mình cô bị nghiện chồng. Chi Lan mở balo lấy con máy ảnh ra làm nhiệm vụ, cô nắm lấy tay Bảo Khánh và hôn vào chiếc nhẫn cưới. 
- Em lại viết gì đấy.
Pour toujours ensemble tout au long de la vie
Anh bật cười hỏi đểu.
- Em học đâu ra mấy câu thế này vậy hả?
- Em học để đi thả thính đấy chồng ạ. - Biết cô đang đá đểu lại mình nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. 
- Cũng lâu rồi anh chưa phạt em thì phải.
- Gì chứ, khoan đã... ưm ưm.. 
Chưa kịp nói dứt câu, anh đã lướt nhẹ lên đôi môi đỏ mộng đang chờ bị phạt. Một nụ hôn dưới sự chứng giám của những vị thần.
Họ quyết định bắt xe buýt vừa ngắm cảnh vừa để đôi chân được nghỉ ngơi để tiếp tục cho điểm đến tiếp theo.

Đại lộ Champs - Elysées 
Trước khi đến Khải Hoàn Môn, cả hai chọn cách đi bộ đến đó tầm khoảng 2km, đại lộ Champs - Elysées là đại lộ đẹp nhất Thế giới, đúng như cái tên của nó, hai bên đường là những cửa hàng thời trang cao cấp Châu Âu, những thương hiệu nổi tiếng, nhà hàng, quán ăn sang trọng với những dãy nhà kiến trúc cổ kính, xung quanh là những công viên phủ kín cây xanh. Bảo Khánh dẫn cô vào một cửa hàng đồng hồ thiết kế, vô số mẫu mã được làm theo yêu cầu của khách. Anh chọn một chiếc đồng hồ mặt kính thay đổi theo thời tiết và tâm trạng, đúng là đẳng cấp của Châu Âu không chê vào đâu được. 
- Sao lại khắc tên em đấy? Em đeo tên của em á? Không hợp lý chút nào.
Cô xịu mặt không đồng ý khi chỉ khắc mỗi tên cô vào chiếc đồng hồ anh tặng. Bảo Khánh bảo cô ngốc. Anh cũng lấy một chiếc y vậy, nhưng khắc một dòng chữ khác. Je t'aime. 
- Nó có nghĩa là gì hở anh? - Cô châu mày nhìn hai chiếc đồng hồ, không biết ý nghĩa của nó. Anh cười, rồi kéo cô đi. Vẫn là cái tính tò mò muôn đời không bỏ được. Cô lấy điện thoại mở từ điển ra dịch ngay.
- Je t'aime là ... a đây rồi. Anh yêu em. Gì cơ?
Cô xúc động nhìn người trước mặt đang mím môi cười cô, bảo cô khóc xấu, bảo cô trẻ con có vậy cũng mít ướt, thế có xấu hổ không chứ. Anh sau một hồi trêu cô thì hôn vào đôi mắt đang dỗi hờn đó. Cô được thử rất nhiều món ăn theo kiểu Tây, mua nhiều quà lưu niệm đem về tặng mọi người, muốn đem cả Paris về quá. Họ đến Khải Hoàn Môn khi trời sắp chuyển vàng, khung cảnh bắt đầu thơ mộng hơn, có cô gái đang say sưa mơ mộng mình là công chúa thì khoảnh khắc đó đã được lọt vào máy ảnh của chàng trai trẻ kia. Bảo Khánh định sẽ đi thang máy lên tầng cao nhất vì sợ vợ mình đã leo bộ lên tháp chuông mệt thêm phần đi bộ từ đại lộ Champs Elysées đến đây, nhưng Chi Lan lại muốn đi lộ cho lãng mạn. Vậy là cả hai quyết định leo bộ 284 bậc thang. Hoàng hôn lúc này chuyển hẳn sang một màu vàng, anh vội lấy máy ra quay lại khoảnh khắc đó. Xa xa là tháp Eiffel hùng vĩ và gần thật gần là cô gái nhỏ bé trong lòng anh. Bảo Khánh đến bên ôm từ sau eo cô thủ thỉ.
- Có lạnh lắm không?
- Em không lạnh. Em có anh rồi. Anh biết cảm giác của em bây giờ sao không? Nó lâng lâng khó nói lắm. Mà em nói thật luôn á, anh muốn nghe không?
- Có chứ, anh muốn nghe, bà xã nói anh nghe đi. 
Nói đoạn anh cắn nhẹ vào mép tai cô.
- Em thương anh nhiều lắm á. Trước đây, em nghĩ là mình sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới, không hề có anh. Vậy mà... bây giờ em đứng đây ngắm hoàng hôn cùng anh. Cuộc đời này đúng thật là nhiều bất ngờ, không ai trong chúng ta biết được ngày mai.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi.
- Ơ... Anh nói sao? Tụt quần xin lỗi em á? 
Đang đoạn lãng mạn thì gió mạnh phớt qua, Chi Lan nghe không rõ hỏi lại, cả hai bật cười ha hả làm mọi người phải khựng lại nhìn. Một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp. Chỉ cần một người muốn giữ, một người tha thiết muốn ở lại, thì chẳng bao giờ có rời xa.

Sau khi chờ ăn tối ở Quai Saint - Bernard, Chi Lan lật từng bức ảnh được ép ngay ngắn trong cuốn album con thỏ hồng được mua lúc chiều trên Khải Hoàn Môn, cô ghi chú rất rõ ngày giờ sau mỗi bức ảnh để sau này nhìn lại còn nhớ. Cảng Quai Saint - Bernard là một cảng rất nổi tiếng nằm phía sau Nhà thờ Đức bà Paris, mọi người thích ra đây ăn tối và ngắm đường phố về đêm, văn hóa của người địa phương ở đây rất thanh lịch, không ồn ào mặc dù lúc nào cũng nhộn nhịp nha. Hôm nay ở đây có lễ hội khiêu vũ nên mọi người tập trung đông dần. Khi tiếng nhạc du dương thì có một số cặp đôi đã khơi màn, số còn lại thì vẫn say sưa ăn tối. Bảo Khánh nhà cô đi một vòng đã mua đầy một bàn ăn, nhiều đến nổi năm người ăn vẫn không hết. 
- Cua nằm dưới đáy nồi, tôm ướp muối Ai Cập, hàu mụp tắm sữa tươi, ốc sên cuộn mình ngủ đông, mực phơi nắng trên bếp than hồng, còn đây là con gì bị khét lẹt rồi Bảo Khánh?
- Là vẹm đen. Chứ không phải khét lẹt đâu thưa quý cô.
- Đây là nước ép gì anh nhỉ?
- Là rượu táo thưa quý cô.
Anh mua về một chảo hải sản trên lửa hồng có đủ loại mà Chi Lan có thể nghĩ ra được từng tên độc và lạ như vậy. Đúng bái phục. Cô bóc bỏ vỏ tôm đút anh khiến cho cậu trai trẻ hạnh phúc cứ tủm tỉm cười suốt. Họ ăn tối xong cũng tầm hơn tám giờ. Lúc này mọi người đã bắt đầu khiêu vũ đông hơn, đây chắc chắn là lần đầu tiên của cô và anh cũng vậy. Ban đầu mỗi người một nhịp và nhạc một nhịp, dăm ba phút lại đạp chân nhau, chốc lát lại phải ngó xuống chân. Tầm phải mất mười phút sau mới có thể quen nhịp, cả hai cũng theo kịp mọi người.
- Em sẽ không bao giờ quên được giây phút này. Cùng anh ăn tối, cùng anh du dương theo từng điệu nhạc. Sau này em có già đi trước, anh cũng phải nhớ chúng ta từng ở cạnh nhau như thế này nhé. 
- Đồ ngốc của anh, chúng ta sẽ cùng già đi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét