Paris, chiều tháng Năm mưa ngâu.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống từng góc lễ đường thành hôn, giữa khung cảnh toàn hoa hồng và tử đinh hương là cô dâu mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, đôi mắt trong trẻo như đám mây xanh vợn vờ trên bầu trời kia. Đứng giữa không khí trang trọng lại càng thêm rạng ngời, đôi môi đỏ mọng cứ vài ba phút lại mím chặt vì hồi hộp. Cô gái ấy có hẳn hai đồng tiền sâu hun hút không thể nào làm cho người đối diện rời mắt.
Nhược Vy em thật xinh đẹp!
- Ôi, lão Trần cậu đến từ khi nào đấy? Tôi còn tưởng cậu đã đáp chuyến bay về nước chiều nay rồi chứ. – Diệp Doãn quàng tay lên vai Trần Nhất Minh. Hôm nay cậu ta là chú rể, khuôn mặt điển trai toát lên sự lịch lãm, bộ âu phục theo phong cách quý ông cổ điển mà không kém phần phóng khoáng, mạnh mẽ.
- Lão Diệp à, cậu nghĩ tôi là người thế nào? Sao có thể không tham dự lễ thành hôn của cậu được. – Nhất Minh xoay người ngắt một đóa tử đinh hương đưa lên mũi.
Diệp Doãn đưa tay lên tóc cố nhớ lại điều gì đó. - Chẳng phải công ty cậu ngày mai làm lễ cắt băng khánh thành sao? Tôi nhớ nhầm thật hả?
- Diệp Doãn cậu lo xa quá đấy. Sáng mai tôi bay sớm. – Trần Nhất Minh vừa ngắt lời thì buổi lễ chính thức bắt đầu.
Cha xứ nhìn cô dâu – chú rể trịnh trọng đọc lời tuyên thề. Họ hạnh phúc trong muôn ngàn lời chúc phúc của bạn bè, người thân có mặt tại buổi lễ.
Trần Nhất Minh đứng phía gần cổng cưới, cậu vừa viết lời chúc lên quả địa cầu xong thì rời đi. Mọi người không để ý cũng sẽ thấy một thanh niên vóc người cao lớn mặc chiếc áo sơ mi xanh da trời cao cấp phối cùng quần Jeans, đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ toát ra vẻ chín chắn và trầm ổn khiến cho người khác không thể rời mắt nhìn theo. Nhất Minh bước lên con xe Bugatti Chiron có tài xế đợi sẵn, cậu ấy nhìn về phía hôn lễ một lần nữa rồi mỉm cười ra dấu cho xe chạy.
Bức ảnh Happy Wedding Diệp Doãn – Tử Kỳ qua kính xe hơi ngày càng khuất xa.
***
Biệt thự ven sông Vanilazeen.
- Đã mấy giờ rồi mà hành lý còn chưa gấp xong? Con không định bay về nước tối nay sao? – Thái Vân Hà, nóc nhà quyền lực của nhà họ Trần.
- Mẹ à, mẹ đã gấp mười mấy va-li cho con rồi còn gì, mẹ muốn nhanh chóng tống cổ con ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt mới vừa lòng sao? – Nhất Minh không rời khỏi màn hình laptop của mình.
- Còn hẳn một ngăn tủ dưới bàn làm việc mẹ chưa soạn cho con đấy, con coi mà lấy tài liệu quan trọng, để về nước lại quên thì mẹ gửi đường bồ câu cho con chắc. – Bà Hà bực dọc đóng cửa bỏ xuống nhà chuẩn bị cơm tối. Thằng con quý tử của lão già ngày càng ương bướng khó dạy.
Người lớn không chỉ phiền mà còn nói dai nói nhiều. Nhất Minh không thể tập trung làm việc được nữa, cậu gập laptop rồi cho vào va-li. Mẹ Hà nhắc đến ngăn tủ phía dưới thì mới nhớ, lâu rồi cậu không mở nó ra cũng chẳng biết có gì trong đó không.
Cậu loay hoay đi tìm chìa khóa, Nhất Minh nhớ ra có lần mình đã quăng vào bể cá của ba Trần dưới phòng khách. Một giờ đồng hồ sau, chiếc chìa khóa nhỏ xíu treo vắt vẻo trên ngọn san hô nằm sâu cuối bể được tìm thấy. Chỉ tội nghiệp cho mấy con cá bị cậu làm sợ khiếp vía. Cái hồ xanh như mộng thủy bị Nhất Minh làm cho đục ngầu, lần này chắc có sóng gió nhà họ Trần rồi. Lão Trần nghe tin chắc một mất một còn với thằng con trai cưng này mất thôi. Bà Hà lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi.
Nhất Minh mở ngăn tủ đó ra, cậu thấy một cái hộp hình ngôi nhà màu tím, có mấy con tem nhỏ xíu được dán bên góc trái. Đây chẳng phải mấy con tem ngày xưa là cậu năn nỉ ba Trần đi công tác đem về đây sao?
Trần Nhất Minh có chút bối rối, cậu mở nắp hộp. Căn cứ bí mật?
Một con chữ nghiêng dài trên mép quyển sổ, từng nét chữ nắn nót như chứa đựng toàn bộ tâm tư của một cô gái mới lớn. Vậy mà chớp mắt đã bảy năm không gặp. Chẳng phải đã muốn quên đi những thứ không thuộc về mình rồi sao? Chỉ là… Những lưng chừng chênh vênh lại cứ trôi dạt về.
***
Thời gian quay về mùa hè năm 2000.
Học sinh thị trấn Hoa Đăng chuẩn bị bước vào những ngày thi căng thẳng. Lớp 11C2 chuyên Lý, nhiệt độ trong phòng muốn làm vỡ tung nhiệt kế thành nhiều mảnh. Mặt ai cũng nóng đỏ lửa, không một ngọn gió thổi lọt, hơi nóng khó thoát ra ngoài.
Thầy Nghiêm Gia Huy, đứng hai giờ đồng hồ chỉ để giáo lý chuyện phải cố gắng lên lớp 12 như thế nào. Cả lớp, người gục gà dưới bàn, người thơ thẩn nhìn ra cửa sổ đếm lá chồi rơi.
- Thầy nói cho mà biết, thi đại học giống như một…
- Một tướng đánh nhiều lính, giống như muôn nghìn binh mã băng qua cùng một cây cầu gỗ sẽ có người rơi xuống sông… - Cả lớp đồng thanh tiếp lời thầy chủ nhiệm. Ngày nào tiết này, Nghiêm Gia Huy cũng tra tấn tinh thần, chúng nó thuộc nằm lòng từng câu từng chữ, thậm chí cả cử chỉ ánh mắt ám chỉ điều gì.
Dương Nhược Vy chống cằm nhìn ra cửa sổ đếm những chú chim nhỏ đang bay thành từng đàn, bỏ ngoài tai những lời thầy chủ nhiệm đang khan cổ họng nói nãy giờ.
- Nhược Vy, Nhược Vy… Dương Nhược Vy – Dư Thanh Thanh búng mạnh vào trán Nhược Vy.
- Ui. Gì đấy? Cậu làm mình đau đó. – Nhược Vy xoa xoa cái trán đỏ mẩn vừa mới bị búng một phát.
- Gì mà ngẩn ngơ ất ơ ra thế. Mình gọi nãy giờ cậu có nghe đâu. Nghe nói hè này lớp chúng ta sẽ có một bạn nam chuyển đến. Hình như là nam thần của bao cô gái ở thành phố Hải Châu nha. U là trời… Nhược Vy – Thanh Thanh quay sang dò hỏi
- Ơi. Cậu nói tiếp đi, mình vẫn đang nghe.
- Cậu không tò mò, không mong chờ sao?
- Liên quan gì đến mình đâu.
- Cậu đúng là… Mình không tin cậu không tò mò đấy.
Nhược Vy không để ý đến những lời nói của cô bạn cùng bạn. Ánh mắt vẫn dán trên những đám mây đang tự do lượn lờ ngoài kia.
- Dư Thanh Thanh, một mình tôi chưa đủ với cậu sao? – Hứa Khải Nam bàn trên cũng phải xoay người đá vào chân bàn dưới.
Thanh Thanh lấy quyển vở đập mạnh vào vai Hứa Khải Nam – Cậu điên à. Một ngón út của tôi cậu cũng không có cửa đâu. Xem lại mình trước đi rồi hẵng nói.
- Nói chuyện trăm năm á?
- Cậu… - Thanh Thanh bị Hứa Khải Nam làm cho tức điên người, tay cung thành nắm đấm.
- Thôi, đủ rồi. Hai người cứ như oan gia vậy. Ghét của nào trời trao của đó, sau này một trong hai người mời thiệp tôi sẽ đi ăn chùa.
- Dương Nhược Vy, cậu mơ đi nhé. Hứa Khải Nam chỉ có cửa làm cái đuôi cho mình thôi. – Thanh Thanh vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hết giờ kêu rõ to.
Cả lớp như vớt được cơn mưa rào giữa mùa hè.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét