Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP MẶT THỜI NIÊN THIẾU

 


Phòng thi số 05.

- Hết giờ, hết giờ. Nộp bài hết lên đây cho tôi. Nhanh lên. Các em chậm quá.

- Mùa hè vui vẻ!

- Mùa hè vui vẻ!

Mấy môn thi trước, ra khỏi phòng thi ai cũng nháo nhào dò đáp án, còn lần này thì khác mọi người bỏ tất cả vào cặp, lên kế hoạch cho một tháng hè sắp tới.

- Hè này cậu định làm gì? – Thanh Thanh cắn ống hút quay sang hỏi Nhược Vy.

- Mình sẽ xin mẹ đi Hải Châu, ở đó có mấy món bánh ngọt truyền thống ngon lắm. Biết đâu mình lại có cảm hứng nghiên cứu ra được công thức mới.

- Dương Nhược Vy suốt ngày cậu cứ đâm đầu vào mấy công thức vớ vẩn đó, bao giờ mới ra được món bánh nào hoàn chỉnh. Nếu cậu thích thì cứ việc đăng ký một khóa học làm bánh ngọt là được rồi, đâu cần tốn công nhiều như vậy.

- Mình thích cái gì đó là của riêng mình.

- Cậu đúng là… Người thông minh thường có lối đi riêng mà.

Nhược Vy nhìn Thanh Thanh cười nhẹ rồi quay sang nhìn món bánh tisu trước mặt.

Thế giới của Nhược Vy sau này không biết sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ ngọt như những chiếc bánh đáng yêu này.

- Hai cậu có còn coi tôi là bạn không vậy, vừa thi xong không còn nhớ đến Hứa Khải Nam này luôn rồi. – Một giọng nói văng vẳng ở phía trước quầy, người thì chưa thấy mà đã nghe tiếng.

- Cậu là ai? Mắc mớ gì phải nhớ đến mặt cậu. Cậu nói xem cậu là ai? Là đôi dép của tôi chắc?

- Dư Thanh Thanh cậu vừa vừa phải phải thôi. Tôi…

- Tôi thế nào? Cậu ngon mà nói tiếng nữa…

- Tôi tức chết vì không bóp nát cái miệng của cậu đó.

- Thôi. Hai người không cãi nhau là không sống nổi hả? Nhức cả đầu. Mình về trước đây. Mùa hè vui vẻ.

Dương Nhược Vy bịch tai lại, không thể nào chịu nổi hai con người trước mặt. Vừa nói xong cậu ấy đem chiếc bánh nhỏ cho vào túi rồi rời khỏi quán, bỏ mặc hai người bạn thân chí chóe ở lại.

- Ơ.

- Ơ gì mà ơ. Đến sau thì tính tiền. Nhược Vy đợi mình. – Dư Thanh Thanh lấy vội chiếc ba lô đeo bên vai rồi đuổi theo.

Hứa Khải Nam chưa kịp định thần lại thì họ đã đi mất.

Trạm tàu điện – Thành phố Hải Châu.

Đang bước vào đầu tháng Sáu, có rất nhiều loài hoa đua nhau nở, cả đoạn tàu chạy Nhược Vy thấy toàn hoa Hoàng Yến rụng vàng ươm hai bên đường trông rất vui mắt. Nơi đây nổi tiếng là thành phố của du lịch, trong đời nhất định một lần phải đến. Đây cũng là lần đầu tiên Nhược Vy đi xa nhà như vậy. Dấu hiệu của sự trưởng thành chăng.

Dương Nhược Vy đeo ba lô trên vai, chen chút một lúc lâu mới ra khỏi khu vực chờ của gas tàu, có lẽ mùa hè nên khách du lịch rất đông.

Nửa ngày trời, một cái bụng nhỏ đã thử được mười mấy cái bánh mà vẫn chưa ra được gì, nó cũng rất đổi bình thường như ở thị trấn Hoa Đăng, chẳng lẽ đợt này lại thất bại. Nhược Vy mệt nhoài ngã người ra xích đu trong công viên.

Nhất Nhật Chi Hạ quán.

- Tiểu Nhất, cháu qua đây thử vị mới này giúp ông. Nhanh lên cái thằng nhảy con này.

- Ông đợi cháu thắng nốt trận này đã. – Trần Nhất Minh lưng dựa ra ghế, chân vắt vẻo lên bàn, mắt chăm chú đánh game cùng hai cậu bạn ngồi bên cạnh.

- Lão Thành cậu đến yểm trợ cho tôi đường giữa. – Khương Dật, bạn thân của Nhất Minh. Cậu ấy xét về ngoại hình chỉ đứng sau Trần Nhất Minh, xét về độ thông minh thì khỏi phải bàn tới, cậu ấy được cái EQ chứ IQ thì thôi tùy hứng vậy.

- Tới đây, tới đây. – Đào Niên Thành, bạn thân từ thời tuổi lên ba nổi loạn. Nếu cậu ta là con gái chắc là thanh mai trúc mã với Trần Nhất Minh cũng không chừng.

- Lão Thành, theo tôi đi trộm đại xà miêu. – Nhất Minh quyết tâm đánh thắng trận này.

- Được rồi, đẩy trụ, đẩy trụ.

- Nice. Nice.

- Quá xuất sắc.

Trần Nhất Cơ não nề trước thái độ của cháu trai. - Cái thằng… Thế bây giờ Tiểu Nhất Ca cho tôi mượn cháu vài phút được chưa?

Ông là lão làng của nghề bánh ngọt ở Hải Châu. Nhất Nhật Chi Hạ quán là tuổi đời của ông đến bây giờ, sau khi bà nội Chi Hạ mất tới nay ông vẫn ngày đêm cho ra nhiều loại bánh mới tâm huyết hơn. Nhưng ngặt một nỗi, ông được tay làm bánh giỏi nhưng mùi vị lại không được tốt, hồi trước tất cả đều do bà nội của Nhất Minh thử qua. Từ hồi cậu sinh ra đã quấn quýt bên bà riết thành ra cậu cũng có cái tài lạ như bà ấy. Mỗi lần ông nội làm ra một loại bánh mới cậu đều là người đưa ra nhận xét xem thiếu vị gì cần thay đổi nó như thế nào. Lần nào cũng thành công ngoài mong đợi của ông.

- Có vị thanh và chua của chanh dây, thắt thêm một chút ngọt của chocola trắng.

- Cháu trai giỏi thế đấy, ông đặt biệt thêm một chút chocola trắng vào mà cháu cũng phát hiện ra.

- Ông nội nên cho thêm một chút matcha. – Nói rồi Nhất Minh đi ra bàn chơi tiếp.

- Matcha sao? Để thử xem nào. – Ông làm lại một mẫu bánh mới thêm chút matcha vào.

Đúng thật tuyệt vời, ngoài thanh chua ngọt thì sẽ có chút vị đắng bùi vỡ òa trong miệng. Thằng cháu trai của ông đúng là sản phẩm mà bà Chi Hạ tạo ra mà.

- Cô gái đó nhìn thân hình mảnh mai vậy mà ăn lần hai mươi cái bánh. Đúng khó hiểu.

- Nếu là tôi, chắc… Thôi bỏ đi đừng nói tới.

- Các cậu nhìn người ta kìa, ăn như vậy mà vẫn eo ra eo.

Mấy cô nhân viên đang bàn tán rôm rả vì một vị khách đặt biệt của quán. Ông Nhất Cơ ở bên trong nướng bánh nghe rôm rả không biết có chuyện gì nên phải ló mặt ra.

- Có chuyện gì ngoài này vậy mấy cháu.

- Dạ ông, có một cô gái rất thích bánh của quán mình thì phải, cô ấy gọi cùng lúc hai mươi cái bánh khác nhau.

- Thật sao? Cô gái đó đâu. – Ông Nhất Cơ nhớ đến bà Chi Hạ cũng từng đến cửa hàng bánh ngọt gọi một lúc rất nhiều bánh như vậy.

Dương Nhược Vy đã thử được đến loại bánh thứ tám. Mỗi loại cậu ấy đều ghi chép lại nhưng vị ở đây rất khác ở những quán trước mà cậu ấy đã ghé qua.

- Thiếu gì nhỉ? – Nhược Vy nếm chiếc nĩa trên môi nhưng sau một hồi suy tư cô vẫn chưa phát hiện ra.

Một giọng nói từ phía sau lưng, Nhược Vy bất giác quay lại.

- Ô mai chua.

- Ơ, cháu chào ông.

- Ừ, cháu thích làm bánh hả?

- Sao ông biết ạ, lúc nãy ông nói ô mai chua. Tức là trong đây có ô mai chua? – Nhược Vy nhìn vào chiếc bánh mình đang ăn trước mặt.

- Đúng rồi. Trong đây có vị thanh chua nhưng không phải của chanh. Ta cho thêm một quả ô mai chua, thấy thế nào? Có lạ miệng không? – Ông Nhất Cơ bước tới ngồi cạnh cô gái người nhỏ nhắn với đầy bánh ngọt trên bàn.

- Dạ vâng. Cháu thấy bánh ở đây có vị rất lạ so với những loại bánh ở nơi khác cháu được ăn, ở thị trấn Hoa Đăng của cháu cũng chưa từng có những loại này. Nhưng cháu…

- Cháu không tìm được vị lạ trong từng món bánh này đúng không?

- Ông hay thật đấy ạ. Cháu thử đến cái bánh thứ tám rồi, bánh nào cũng rất ngon nhưng cháu chịu thôi. – Nhược Vy buồn bã nhìn vào cuốn sổ tay bị gạch xóa nát của mình.

- Ha ha, ta đã làm nghề này mấy mươi năm rồi. Chuyện nhỏ ấy mà, cháu vào đây với ta.

Nhược Vy theo ông vào một cái quầy khuất sau chỗ mấy chị xinh đẹp lúc nãy đem bánh ra cho mình. Một căn phòng không quá to để vừa ba cái lò nướng, ngay bên đó là một cái bàn để một loạt bánh ngọt chưa cho ra lò, chắc còn đang trong quá trình nghiên cứu.

Nhược Vy từng có giấc mơ về những cái lò nướng và những chiếc bánh ngọt như thế này.

- Đây là những món mới của ta, cháu có muốn cùng làm thử không.

- Dạ. Cháu có. Ông đợi cháu một chút, cháu vào ngay ạ. – Nhược Vy vội chạy ra bàn lấy quyển sổ tay lúc nãy.

Đang vui thầm trong bụng vì mình quá may mắn. Chuyến đi xa lần này không uổng công với Nhược Vy chút nào.

Chưa kịp vui mừng trọn vẹn thì “chát”. Khuất sau tấm màn cửa là một cú đập đầu vào răng như phim hành động. Ông Nhất Cơ nghe vậy liền chạy ra vén màn cửa xem tình hình. Trước mặt ông là một cô gái nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng cậu cháu trai của ông, ông bật cửa ha hả làm cho bọn chúng vừa ngượng vừa bực.

- Định nằm dạ đến bao giờ? – Trần Nhất Minh giọng nói lạnh lùng, túm lấy tóc của con nhỏ đang nằm dài trên ngực mình.

Nhược Vy bị đập một cú quá mạnh làm trán sưng lên như cái sừng. Cậu ấy bực dọc đứng dậy khỏi cơ thế săn chắc kia. Tay sờ lên cục sưng nhăn mặt.

- Coi nhỏ con mà nặng như heo. – Nhất Minh đứng dậy phủi phủi sau lưng vì bị bột bắn lên.

- Cậu còn nói tôi, nhìn đây nè. – Nhược Vy lấy tay chỉ lên trán mình, mắt đỏ hoe.

- Đồ mít ướt.

Nói đoạn, Nhất Minh đi ra quầy lấy một cái khăn chườm ít đá. Cậu kéo tay của Nhược Vy ra khỏi cục u rồi lăn qua lăn lại.

Nhược Vy bị cái tên trước mắt làm cho ngu muội mất mười mấy giây. Xét theo vẻ ngoài mà nói, nhan sắc này điển hình của cảm giác không an toàn, màu da không quá đen cũng không quá trắng không mất đi nét nam tính, khuôn mặt góc cạnh, lông mày hơi rậm cùng chiếc mũi cao,… tổng thể cơ bản khá hoàn hảo. Nếu xét ở góc độ không mê trai như Nhược Vy thì đây gọi là cũng tạm được. Còn nếu là cô bạn Dư Thanh Thanh của cô thì đây gọi là tuyệt phẩm nghiêng nước nghiêng thành.

- Đừng nhìn nữa. – Nhất Minh làm sụp đổ hình tượng mà cô vừa mới nghĩ trong đầu.

- Đứng trước mắt mà kêu không nhìn. Cậu đâu có tàn hình.

Nhìn hai đứa nhóc trước mặt ông Nhất Cơ bật cười.

- Hai đứa làm ta nhớ đến bà Chi Hạ đó.

Nhất Minh đi vào bên trong, bỏ lại ông và cô gái không quen biết đứng đó.

- Cháu thông cảm, tính khí Tiểu Nhất nó vậy thôi chứ tình cảm lắm.

- Dạ - Một tiếng dạ nghe não nề.

Một buổi chiều ba ông cháu người làm bánh, người cảm nhận, người ghi ghi chép chép.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét