Đây là lần đầu tiên Nhược Vy được tận mắt học hỏi những công thức mới, lại còn được đệ nhất bánh ngọt ở Hải Châu đích thân chỉ giáo, cô đúng thật may mắn. Nhưng cô vẫn luôn bâng khuâng tại sao người vừa gặp đã ghét lại có thiên tài trong các mùi vị đến như vậy.
- Cô gái nhỏ, ta chưa biết gì về cháu đấy?
- Cháu tên là Dương Nhược Vy, cháu đến từ thị trấn Hoa Đăng, hè năm nay là cháu lên lớp 12.
- Thị trấn Hoa Đăng? – Ông Nhất Cơ ngạc nhiên nhìn qua thằng cháu trai của mình.
- Dạ. Sao vậy ông?
- Thật trùng hợp đấy. Tiểu Nhất hè này cũng chuyển đến Hoa Đăng. Con học trường nào vậy Nhược Vy?
- Dạ, Hà Văn.
- Chuyên Lý? – Nhất Minh từ nãy giờ mới chen được một câu vào cuộc trò chuyện của họ.
- Đúng. Cậu đừng nói…
- Ơ, thế thì hay quá. Có việc gì sau này nhờ Tiểu Vy giúp đỡ Tiểu Nhất nhà ông nhé con.
- Ai thèm nhờ, con đâu phải còn nhỏ. – Nhất Minh bỏ ra ngoài.
Ông Nhất Cơ cùng cô cháu gái từ trên trời rơi xuống này suốt buổi rôm rả, tính ra con bé cũng có khiếu, nhờ có nó mà ông có rất nhiều cảm hứng. Phải chăng đây là cháu dâu tương lai mà bà Chi Hạ đã tìm giúp ông, sau này có người để chăm lo cho cái quán cũng nên. Nhất Cơ nghĩ rồi cười thầm trong bụng.
Hai ngày ở Thành phố Hải Châu, Nhược Vy học được rất nhiều từ ông Nhất Cơ và cái tên mới gặp đã ghét. Tuy là trong lòng rất muốn ở lại đây lâu hơn nhưng Nhược Vy không có nhiều thời gian, đợt hè này lớp cô phải học phụ đạo sớm hơn một tuần so với các lớp khác. Tất cả nguyên do là từ thầy Nghiêm Gia Huy tăng cường thêm mỗi môn hai tiết. Không nghĩ đến những ngày sắp tới nổi nữa rồi, Nhược Vy lắc đầu trở lại với hiện tại.
Khương Dật nhận được tin nhắn của Nhất Minh liền chạy xe đến Nhất Nhật Chi Hạ quán. Cậu đảo mắt một lúc vẫn chưa thấy Trần Nhất Minh, bất chợt tầm nhìn cậu dừng lại ở Nhược Vy. Quan sát từ trên xuống, người ngộm cũng khá ổn. Cô ấy tập trung vẽ vẽ nặn nặn từng cánh hoa trên khuôn bánh kem nhìn cũng đáng yêu đấy. Khương Dật đang nghĩ ông Nhất Cơ tìm đâu được một cô nhân viên nôm cũng khá ổn thế này.
Trần Nhất Minh mặt còn ngái ngủ, dụi mắt, đẩy cửa đi vào, dép bị cậu ấy kéo lê xoèn xoẹt, hai tay đút vào túi quần đượm vẻ mệt mỏi. Hôm qua còn thức khuya đánh trận với đội Dương Tử Đồng đến tận hai giờ sáng. Lúc đến gần Khương Dật cậu đập tay vào đầu cậu ta một cái đau điếng.
- Bị ngu rồi à.
Giọng Trần Nhất Minh làm cho Dương Nhược Vy đứng bên trong cũng phải giật mình làm lệch khuôn bánh ra ngoài. Trong từng con chữ có chút khó nghe nhưng chất giọng của cậu ấy thật có sức hút. Nhược Vy đang chỉnh lại chiếc bánh bị lem màu của mình, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần thì thuận thế ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu thiếu gia này ngay cả lúc lượm thượm nhất cũng toát lên kẻ kêu ngạo bẩm sinh.
- Ông. Có chuyện gì vậy?
Thằng quỷ nhỏ này mới đến đã hỏi ông nó thái độ như vậy thật quá lắm rồi. Ông Nhất Cơ quay sang nhìn con bé trước mặt. - Con đưa Tiểu Vy ra trạm tàu giúp ông.
- Ơ, không cần đâu ạ. Con tự đi bộ ra đó được rồi. – Nhược Vy nghĩ cũng không muốn đi cùng cái tên vừa gặp đã ghét.
- Từ đây ra đó cũng đâu có xa, sao phải phiền phức như vậy. Cậu ấy lớn tướng thế ai đâu dám bắt nạt.
- Cái thằng, con không thấy con gái người ta từ nơi xa xôi đến đây đã quen biết nơi này đâu. Sau này con còn nhờ vã Tiểu Vy nhiều đấy, ga lăng một chút đi nào.
Nhất Minh chẳng buồn nhìn lấy họ một lần, cậu mệt mỏi ngã vật ra ghế salon mò lấy gối đè xuống mặt. Có điều nhìn vẻ mặt của cậu ai cũng có thể thấy cậu ấy đang rất khó chịu. Khương Dật thấy tình hình có vẻ thú vị, cậu tiến đến cạnh Nhất Minh nói nhỏ. – Lão Trần cơ hội này là cậu không nắm bắt, thì thôi nhường tôi nhé.
Nói rồi Khương Dật không đợi Nhất Minh trả lời quay sang nói với ông Nhất Cơ.
- Ông nội để cháu đưa Nhược Vy ra trạm tàu nha, để Nhất Minh ngủ thêm đi ạ, tối qua cậu ấy đánh game với bọn cháu cả đêm.
- Ừ, ông nhờ cháu vậy.
Ông Nhất Cơ lắc đầu bất lực trước thái độ hóng hách của thằng cháu trai. Bình thường nó cũng không đến nổi nào, sao với con gái nó lại không có hứng thú gì thế không biết, chẳng bù cho ông ngày xưa. Nghĩ đến đã làm ông đỏ mặt.
Nhược Vy đứng im từ nãy đến giờ cho dù trong lòng không muốn nhưng không thể từ chối ý tốt của ông Nhất Cơ được, cô cứ tùy cơ ứng biến vậy.
Khương Dật định sẽ làm anh hùng đưa mỹ nhân ra bến gas tàu, rồi chào tạm biệt như trong trận cuối tối hôm qua với nàng EllySa, ai ngờ cái tên lão Trần lúc đầu nhất quyết không đi bây giờ lại đi lẽo đẽo theo sau họ cứ như vệ sĩ. Cứ vật gì đó đụng vào cô gái đi bên cạnh sẽ bị chém chết không toàn thây. Thế sự này Khương Dật không thể lường trước được.
Nhược Vy không dám tin rằng có ngày mình đến một nơi xa lạ lại được hai bạn nam cùng đưa ra tận trạm chờ tàu điện như thế này. Phải nói thế nào nhỉ, cảm giác ngượng khó tả nổi.
***
Trong một căn phòng tối om, chỉ duy nhất một nguồn sáng từ phía cửa sổ rọi vào, bức màn voan mỏng màu hồng nhạt bị gió đêm lay động, thỉnh thoảng chạm đến chiếc chuông gió thủy tinh treo trên cửa sổ phát ra tiếng kêu như một bản tình ca…
Nhược Vy nằm trên giường trong phòng ngủ, tay ôm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, ánh mắt lại dừng trên trần nhà suy tư. Cuộc đụng mặt ở Hải Châu với cái tên vừa nhìn đã ghét khiến cô không tài nào bỏ qua được. Còn cả cục u trên trán thật rất khó coi.
Ngày nhập học.
Buổi học đầu tiên Nhược Vy nghỉ, tối hôm trước cô ôm quyển tiểu thuyết ngôn tình đọc đến gần sáng, hôm sau mở mắt ra cũng tầm gần mười giờ. Cô nghĩ buổi đầu tập trung cũng chỉ giao lưu, gặp mặt, dặn dò,.. chi bằng ở nhà ngủ.
Buổi thứ hai, lững thững tới lớp, Thanh Thanh đã nhắn tin thông báo sơ đồ chỗ ngồi năm nay cho cô. Tuy là không cùng ngồi với cô bạn thân mấy năm liền, nhưng được xếp ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối lớp cũng phần nào an ủi Nhược Vy. Cô chỉ thích ngồi cạnh cửa sổ để tâm trạng luôn theo gió thổi mây bay hơn là việc cứ đâm đầu vào mấy con số nhảy lung tung trên bảng.
Vừa đặt chiếc ba lô con thỏ nhỏ xuống đã thấy một chiếc cặp đen. Ánh mắt của Nhược Vy dừng lại một lúc ở đó. Cô định cho qua nhưng cái mùi nước hoa the mát từ bạc hà kết hợp với xạ hương không lẫn vào đâu được, rất quen. Nhược Vy đưa mắt lượn một vòng, cô chết sững, cái tên vừa gặp đã ghét, cậu ta làm gì ở đây?
- Cậu?
Nhược Vy tròn xoe mắt nhìn cái con người trước mặt đang ung dung kéo ghế ngồi bên cạnh chẳng thèm chào mình lấy một tiếng.
- Nhược Vy, cậu chịu tới lớp rồi hả? – Thanh Thanh vừa lúc mới vào lớp, cậu ấy hớn hở bắt đầu màn giới thiệu.
- Đây, mình xin giới thiệu, Trần Nhất Minh đến từ thành phố Hải Châu là học sinh xuất sắc của trường Chuyên Lý Hồng Phong mới vừa chuyển đến lớp ta, đồng thời cậu ấy cũng được chủ nhiệm phân bổ làm lớp trưởng trong năm nay. Và điều đặt biệt hơn là cậu ấy sẽ là bạn cùng bàn với cậu thay tớ kể từ bây giờ. Cậu thấy thế nào? Có sướng khi được ngồi cạnh nam thần không?
- Đúng đấy, Nhược Vy là nhất rồi.
- Đổi chỗ cho mình được không?
Một vài bạn nữ bàn trên trở thành fan hâm mộ của Nhất Minh. Không chỉ một vài mà rất nhiều bạn nữ ở lớp khác kéo nhau thập thò từ phía cửa lớp nhìn vào bàn tán rất rôm rả.
Nam thần? Có nói quá không vậy. Cái tên vừa nhìn đã ghét này cũng bình thường thôi đâu như lời mọi người. Bởi vì hôm kia, chính cô đã được thưởng thức nam thần trong truyền thuyết này vừa nhìn đã cay cú, ấy thế lại phải làm bạn cùng bàn với nhau cả năm trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét