Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

CHƯƠNG 6: QUẠ ĐEN VÀ THIÊN NGA TRẮNG


 Trần Nhất Minh vớ đại cuốn sách trên bàn Nhược Vy, chân cậu duỗi thẳng đạp vào ghế trước, dựa lưng ra sau, cúi đầu lật sách trong tay, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. – Nhàm chán. Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớp. Dư Thanh Thanh và Dương Nhược Vy tay trong tay đứng ở đó, cô gái này ngoài việc làm những thứ linh tinh không biết còn làm được gì nữa không.

Lát sau, Nhược Vy kéo ghế ngồi vào chỗ, thấy cuốn sách của mình đang bị tên đáng ghét kia trộm đọc. Cô trừng mắt nhìn sang người bên cạnh, cậu ta tỉnh bơ không phản ứng gì như chưa từng làm điều gì có lỗi với cô.

- Trần thiếu gia kiến thức uyên thâm, đầu óc không phải người phàm sao có thể đọc được những thể loại như thế này.

Trần Nhất Minh không lên tiếng.

- Sao nào, cảm thấy có hứng thú với sách của tôi à? – Nhược Vy vẫn chưa nghe được câu trả lời từ cậu bạn cùng bàn.

Cậu ta cứ hết lật trang này rồi lại lật sang trang tiếp. Cô tức không chịu nổi nữa, định đập bàn đứng dậy thì cuốn sách rơi bịch lại vị trí cũ. Nhược Vy nóng đỏ mặt, chưa có tên nào đã trộm đọc sách mà còn có cách trả sách kiểu này.

- Trần Nhất Minh. Cậu có cần tôi dạy lại môn đạo đức không?

- Tôi cần cậu dạy sao? Đồ ngốc.

- Cậu nói ai ngốc? Cậu dám nói tiếng nữa?

- Tôi không nói cậu ngốc mà tôi dám chắc đầu cậu không có não.

- Cậu…

Dương Nhược Vy lúc này khói xì ra cả hai lỗ tai, cô đứng dậy xoắn tay áo lấy cuốn sách trên bàn định ném qua, thì bàn tay to khỏe của cậu ta kịp giữ chặt tay cô, Nhất Minh đứng dậy đẩy chặt người Nhược Vy vào sát khung cửa sổ. Bây giờ, mặt họ chỉ cách nhau vài centimet, mùi bạc hà the mát với xạ hương thoảng qua mũi, cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng hơn lúc nãy, tay đang bị giữ chặt nên phản kháng ngay lúc này là bằng không.

- Định làm gì? Có buông ra không? – Nhược Vy né ánh mắt đang nhìn mình.

- Nhìn thẳng đây nè, ai lúc nãy hùng hổ với tôi lắm mà, sao bây giờ như con nai vậy.

- Cậu… đừng có quá đáng.

- Đã nói ngốc mà còn không chịu. – Nhất Minh buông tay Nhược Vy ra, kéo ghế ngồi vào chỗ.

Từ nãy cho đến giờ, mọi người ở đó đều chứng kiến toàn bộ sự việc. Thể nào lát nữa bọn họ cũng được lên trang chính của trường, cô sắp trở thành tiêu điểm bàn tán của mấy đứa cuồng nam thần trong truyền thuyết cũng nên, tự dưng khi không lại thêm nhiều kẻ thù đến như vậy, đích thị cũng tại cái tên vừa nhìn đã ghét kia đấy thôi.

Nhược Vy xấu hổ quay đầu dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời, cô nghe thấy tiếng Trần Nhất Minh ở sau lưng không lạnh không nhạt lên tiếng. – Được rồi, đừng chụp hình nữa, bạn gái của tôi để cho các cậu đem ra làm trò cười sao?. Bẩm sinh trên người cậu đã có khí chất dễ khiến người ta tín phục, mọi người đều rất nghe lời.

Nhưng…

Bạn gái?

Lúc đấy, Nhược Vy chỉ muốn đất dưới chân mình có một cái lỗ để chui xuống cho xong. Trần Nhất Minh lúc nghiêm túc thì lạnh lùng không ơi hỡi, lúc đùa giỡn thì không hề đứng đắn chút nào. Nhưng cho dù là vấn đề nào chăng nữa, một mình cậu ấy cũng có thể gồng gánh được tất cả.

***

Căn hộ Gold House, Thượng Lưu.

Buổi tối, Nhất Minh chạy bộ dưới công viên, mồ hôi ướt cả tấm lưng, khoảng ba mươi phút cậu quay về phòng. Căn phòng tối om, chỉ nghe tí tách của tiếng đồng hồ treo tường. Cậu ngồi vào bàn mở máy tính bật loa hết cỡ, thả hồn theo âm nhạc.

Căn hộ cậu đang ở được mua cách đó một tháng, cũng chưa có nhiều hộ dân đến sống, nên xung quanh còn rất yên tĩnh.

Cạch.

Cánh cửa bị đẩy vào, Khương Dật mệt mỏi đi tới sofa, nằm sập người không còn chút sức lực, nhớ tới đoạn đang tỏ tình thì bị sét đánh, thua trận. Tim vẫn còn nhoi nhói đau.

- Về rồi à?

- Vẫn còn viết code sao? Tôi hôm nay bực bội trong người. Nhất Minh…

Cậu ấy không trả lời, Khương Dật nói thêm.

- Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?

- Tình yêu sét đánh?

- Ừ!

- Không. – Nhất Minh trả lời rất nhanh. Làm gì có tình yêu sét đánh nào như Khương Dật nói, hoang tưởng. Chắc cậu ấy xem phim nhiều bị ảo giác, ba cái vớ vẩn cũng tin được.

- Thôi bỏ đi. Nói với cậu chán chết. Hôm nay tôi đã thấy nụ cười xinh đẹp, dịu dàng của cô ấy. Cô ấy khóc cũng rất đẹp, cậu không tưởng tượng nổi khi cô ấy cười càng đẹp hơn! Đôi vai gầy yếu, bước chân mềm nhũn tiến đến gần, trái tim tôi lúc đó muốn nổ tung. Cậu chưa từng gặp cô ấy, nói cậu cũng không hiểu.

- Sau đó thì sao? – Nhất Minh ngồi trên ghế, chau mày.

- Sét đánh. Cô ấy bị out khỏi trận. Tôi còn chưa kịp tỏ tình.

- Khương Dật, quá nửa đêm rồi, cậu nói tiếng người được không?

Trần Nhất Minh ném thẳng con chuột laptop trên bàn vào mặt Khương Dật không thương tiếc. Từ nãy giờ cố gắng lắng nghe tên này nói nhảm, phí lời.

- Cậu đừng thái độ như vậy. Đợi cậu dính tiếng sét ái tình đi, lúc đó cậu sẽ biết mùi vị nó như thế nào.

- Rảnh rỗi sinh nông nổi à.

Trần Nhất Minh liếc một cái rồi bỏ về phòng, không quên nhắc Khương Dật đi tắm gội cái đầu ổ gà của cậu ta.

Người ta nói rằng, cảm giác mơ hồ thông thường lại kỳ diệu khó tả. Trước khi đi vào giấc ngủ, hình ảnh cô bạn cùng bàn lại xuất hiện trong đoạn ký ức của cậu về lần gặp gỡ đầu tiên. Có phải tình yêu sét đánh là như vậy.

***

Buổi sáng, chuyên Toán.

Vẫn như mọi khi, Nhược Vy vừa đến lớp thì chuông báo vào học.

Nhìn bộ mặt của tiểu thiếu gia họ Trần mà Nhược Vy thấy cả một ngày tăm tối, khổ nổi phải ngồi cạnh cái tên này suốt cả năm.

Vâng, bạn cùng bàn là phải sớm chiều cùng nhau tiến bộ. Còn với cô, thấy cái mặt lãnh đạm của Trần Nhất Minh là đã gai con mắt.

- Này, lại đây tôi nói các cậu nghe… Tin nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.

Cấu trúc này gọi là rất thông dụng của tụi con gái phổ thông, lại sắp có chuyện chẳng lành cho mà xem, Nhược Vy nhướn mày rồi lấy điện thoại đọc tiếp tập truyện mới. Với cô ngoài nấu ăn làm bánh ra thì đọc truyện là có hứng thú nhất.

- Chuyện gì?

- Có bạn mới chuyển vào lớp ta. Nghe nói là nữ sinh.

- Đâu, tôi đâu thấy ai?

- Đang ở phòng chủ nhiệm ghi hồ sơ nhận lớp. Bạn mới chuyển đến là nữ thần đó nha. Hoa khôi ở thành phố Hải Châu. Thành tích của cậu ấy thì nghe đâu đạt rất nhiều giải thi quốc tế đó. Lớp chúng ta năm nay ngoài nam thần trong truyền thuyết bây giờ còn có thêm nữ thần thiên nga trắng nữa. Hạng năm nay chuyên Lý thắng chắc.

- Sao cậu nhiều chuyện quá vậy?

- Không nhiều chuyện thì các cậu có tin nóng hổi để hóng á?

- …

Tiếng của đám con gái rần rần trước lớp. Tốc độ bắn tin còn nhanh hơn cả bão cấp bảy vừa qua.

Dư Thanh Thanh, nguồn tin nhanh như tia chớp, cô lao thẳng tới bàn Nhược Vy.

- Eo ơi, nghe này tin hot nhất hôm nay. Lớp mình lại có người mới, nữ sinh từ thành phố… Ơ, sao trùng hợp vậy. – Nói đoạn, cô liếc mắt nhìn sang Nhất Minh dò xét.

- Cậu có quen biết gì với cô ấy không? Khai mau.

Trần Nhất Minh không lên tiếng.

- Mấy chuyện mà cậu nói mình nghe hết rồi.

- Hả? Bao giờ? Mình còn mới nhận tin đây mà.

Nhược Vy thật mệt mỏi với cô bạn thân này, chẳng phải mọi người đang bàn tán sao. Ồn ào như vậy có thể không nghe được sao.

- Đến rồi, đến rồi, đến rồi.

Mọi người vừa nãy còn nhốn nhào ở trước cửa lớp, bây giờ ai nấy đã yên vị trí hồi hộp chờ đợi.

- Được rồi, được rồi. Để thầy giới thiệu bạn mới, lớp chúng ta hoan nghênh em Khương Tử Lan gia nhập. Tử Lan từ Hải Châu chuyển đến vẫn chưa hiểu rõ về trường ta, nên mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé. Kết quả học tập của Tử Lan rất tốt, em ấy vừa đăng ký cuộc thi quốc tế Toán Olympic, mong rằng lần này sẽ đem giải nhất về cho chuyên Lý hưởng chút hào quang.

- Khương Tử Lan, Khương Tử Lan. – Cả lớp hò reo như đang cổ vũ cho chính thần tượng nổi tiếng nào đó.

Dương Nhược Vy thấy cô bạn mới này cũng bình thường, mọi người có đang làm quá lên không vậy. Cô xoay người nhìn sang cậu bạn bên cạnh, hóa ra trong lớp này không phải chỉ có mình cô tách biệt, còn có tên kia đang vắt vẻo một chân lên đùi, dựa lưng ra ghế, tập trung đọc sách. Bình thường cậu ta cũng quan tâm đến thế sự lắm mà sao hôm nay xem như không có chuyện gì vậy nhỉ. Lắm lúc lạ lùng, không đoán ra.

- Được rồi, được rồi. Các em giữ trật tự nào. Bây giờ Tử Lan ngồi cạnh Trúc Đào nhé. – Thầy chủ nhiệm chỉ định cho Tử Lan ngồi bàn giữa.

- Em… Em có ý kiến, thưa thầy.

Khương Tử Lan giọng nói dịu dàng, đúng như thiên nga trắng trong truyền thuyết, một vài bạn nam đã bị dính lời nguyền phải cua được cô nàng này mới được.

- Ừ, sao thế em?

- Em muốn ngồi cạnh bạn Nhất Minh. – Nói xong, cô chỉ tay về phía cậu bạn đang ngồi cuối lớp chăm chú vào cuốn sách trên tay.

Mọi ánh mắt còn lại cũng đổ dồn về cậu ta.

Biết ngay mà, làm sao có chuyện cứ ung dung xem như không biết được chứ. Nhược Vy mím chặt môi, thầm mong thầy chủ nhiệm đồng ý, để cô không phải nhìn mặt tên kia mỗi ngày.

Nhất Minh đứng dậy, giọng cậu trầm ổn. – Em không muốn đổi chỗ, thưa thầy. Nhược Vy học hành không tập trung, thành tích lại kém, cứ để em kèm bạn ấy vẫn hơn.

Cái gì cơ?

Ai bảo tôi không tập trung. Đúng, cậu nói không sai.

Ai bảo tôi thành tích kém? Cậu giỏi bao nhiêu mà ăn không nói có như vậy hả?

Thầy chủ nhiệm đồng ý với Nhất Minh, còn về phần bạn học mới Tử Lan thì cô vẫn phải ngồi phía trên với Trúc Đào.

Cả buổi hai nhân vật cuối lớp im lặng không ai nói với ai lời nào. Ánh mặt giao chiến của họ từ đó bắt đầu.

Năm nay cuối cấp nên trường có ủng hộ các bạn khối Mười Hai đăng kí thi để cộng thêm điểm vào Đại Học. Nhất Minh, Tiểu Nguyệt, A Kim được chọn làm con bài chủ chốt cho cuộc thi Toán học Hoa Kỳ (AMC).

- Các em còn lại muốn đăng ký những cuộc thi trong nước nhẹ hơn thì tranh thủ nha, các em không còn nhiều thời gian ôn tập nữa đâu. Kỳ thi Đại học này rất quan trọng trong tuổi đời học sinh của các em đấy.

- Thầy, em muốn đăng ký.

Nhược Vy đứng dậy, cô không cần phải suy nghĩ, nói rất nhanh.

- Em lên gặp Tiểu Nguyệt ghi danh sách nhé Nhược Vy.

- Em muốn đăng ký thi AMC.

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to, hiếm thấy ai tự nguyện đăng ký một cuộc thi quốc tế rất khó như vậy. Thông thường ở lớp thầy cô sẽ chủ động xem thành tích của mỗi học sinh rồi đưa ra đề nghị ghi danh dự thi cho họ. Đợt này, đúng là ngoại lệ.

Dương Nhược Vy, tiểu sử khá phức tạp. Học sinh giỏi nhiều năm liền, giỏi là do bẩm sinh vốn có, không thích học nhiều, chỉ đam mê làm bánh. Ước mơ sau này có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt mang thương hiệu của mình bay cao, bay xa, bay sang thị trường quốc tế. Tính tình, đa nhân cách, cô phải xem người mình gặp như thế nào thì sẽ hóa thân như thế đấy, kiểu như tắc kè hoa vậy.

Không chỉ cả lớp bất ngờ, Trần Nhất Minh cũng không đoán được cô bạn cùng bàn lại dám đưa ra ý kiến đó. Có lẽ còn thù chuyện lúc nãy chăng.

Giờ ra chơi.

Nhất Minh lưng dựa ra sau bàn, duỗi một chân ra cố ý chặn đường cô, khoanh hai tay trước ngực, vừa tỏ vẻ lưu manh vừa nhơn nhơn nói. – Ngồi cạnh nhau đã bao nhiêu ngày, hôm nay mới tận mắt chứng kiến được cô bạn cùng bàn cũng lắm trò.

Dương Nhược Vy ngẩng đầu, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo. - Cậu không biết sao? Trên thế giới này, không có điều gì có thể làm khó tôi. Nhất là với cậu, càng không thể.

Đanh đá thật, nhưng đáng yêu đấy.

Cô quay lưng đi về hướng ngược lại, hình như cô vừa nghe loáng thoáng cái tên kia vừa khen mình, chắc đầu cậu ta chạm mạch rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét