Cuối buổi, Khương Tử Lan đi tới bàn Trần Nhất Minh.
- Tại sao lại từ chối mình, cậu để ý cậu ta đúng không?
Nhất Minh không quan tâm, cậu vẫn cúi đầu viết đề.
- Cậu có biết mình từ Hải Châu đến đây chỉ có một thân một mình là vì ai? Đằng này cậu còn chẳng quan tâm tới mình. Cậu có thấy bất công không?
Nhất Minh vẫn không quan tâm. Cậu thừa biết cô ấy nói không đúng.
- Đừng viết nữa, cậu có nghe mình nói không? – Tử Lan giật lấy cuốn vở trên bàn, ngòi viết quẹt thành một đường dài.
- Cậu đừng quậy nữa.
- Mình không có. Mình muốn ngồi cùng bàn với cậu.
- Không được.
- Tại sao? Tại con nhỏ này hả?
Dương Nhược Vy từ nãy giờ vẫn cố lắng nghe câu chuyện của họ, nhưng đến hiện tại những câu từ này đã không làm lọt tai cô. Cô đứng lên, bực mình, quát:
- Này, tôi có tên có tuổi, đừng có nói con này con nọ.
- Cậu là ai dám lên tiếng, câm cái miệng lại đi. – Tử Lan vừa bị người mình thích từ chối đã cay cú, giờ còn có thêm người này phá rối lại càng cay cú hơn.
- Khương Tử Lan, cậu đừng nghĩ cậu mới chuyển đến thì được nước lộng hành, không coi ai ra gì.
- Thì sao? Tôi thích như vậy đấy, cậu làm gì tôi. Cậu bớt xen vào chuyện của tôi đi, nhất là chuyện tình cảm giữa tôi với Nhất Minh.
- Cậu tưởng ai cũng như mình à? Điên hết rồi.
- Cậu nói ai điên, nói lại xem? Tôi không tán vỡ mồm cậu ra tôi là con cún.
- Tôi nói cậu đấy, Khương Tử Lan. Tôi thách.
- ĐƯỢC, TÔI SỢ CẬU CHẮC.
Tử Lan xoắn tay áo nhào tới Nhược Vy, cô định nắm tóc con nhỏ đang đứng đó, nhưng lại bị cánh tay của Nhất Minh chặn lại. Cậu kịp đẩy Nhược Vy ra phía sau mình.
- Điên à, làm gì gào lên như hùm vậy? – Nhược Vy nhìn cô bạn mới chuyển đến, tức càng thêm tức. Cô nghĩ cho dù có giải quyết bằng tay bằng chân với kiểu người này cũng không được tích sự gì, chi bằng cứ lấy điểm yếu mà đánh.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi thích cậu ta đấy. Cậu cũng thấy đó, cậu ta cũng thích tôi nữa, không tin thì hỏi thử xem. À, mà cần gì. Cậu cũng thấy cậu ấy luôn bảo vệ tôi đó thôi. Chúng tôi không chỉ là quan hệ cùng bàn, còn hơn thế nữa. Sướng chưa? – Nói đoạn, cô quay sang nhìn âu yếm cậu bạn đứng đó, nhỏ giọng ngoan hiền. – Đúng không bạn cùng bàn?
Trần Nhất Minh ngớ người, nhìn người đối diện, ánh mắt cô ấy nửa âu yếm, nửa như muốn nói đó không phải là sự thật.
- Có đúng như vậy không hả, Nhất Minh? – Tử Lan mắt rưng rưng, bây giờ chỉ cần cậu nói đúng là cô sẽ khóc một trận thật to.
Cậu biết cô đang muốn làm Tử Lan tức chết, nhưng được vậy thì cũng hay cậu không muốn Tử Lan phải theo đuổi mình không có kết quả, vốn cậu chưa từng thích cô ấy, cậu nhướn mày rồi cười một cái, đột nhiên kéo tay Nhược Vy lại gần hơn:
- Ừ, bạn gái của tôi.
Người đằng sau bất ngờ, cô mắt tròn xoe. – Hử?
Chỉ đùa chút thôi mà đừng tưởng thiệt nha.
Khương Tử Lan buồn không nói nên lời, có cảm giác nào đau hơn cảm giác nghe được chính miệng người mình theo đuổi lại nói thích người khác. Cảm giác đó đau lắm, đau nhói trong lòng ngực. Cô lau nước mắt chạy đi ra khỏi lớp.
Không khí bây giờ khá căng thẳng. Một vài nữ sinh chụp ngay khoảnh khắc đó đăng story với caption “Bạn gái nam thần”, thêm vào đó một vài bình luận của nữ sinh ở lớp khác, “Tôi đau lòng quá”, “Tôi còn chưa kịp thả thính, cậu ấy đã có bạn gái, cô gái đó cũng bình thường chẳng xứng chút nào”, “Ơ, không tin được, tôi đi chết đây”…
Chừng một tiếng sau, tin nam thần có bạn gái được lên hot search của trường.
***
Không khí nhà họ Dương cũng vì thế mà tụt giảm.
- Ba, con đã giải thích rồi, con với cậu ta không có gì hết. Ba đừng tin mấy cái tin vịt đó có được không?
- Còn cãi hả? Học hành không lo tối ngày yêu với chả đương. Một mình thằng Dương Nhược Thành chưa đủ sao giờ còn tới con nữa hả Nhược Vy? Mặt mũi dòng họ nhà này biết để đâu đây hả? Con với chả cái.
- Ba, không có mà. Không phải như ba thấy đâu.
- Dương Nhược Vy, ta nuôi con ăn học tới chừng này là để con biết lỗi mà không dám nhận sao?
- Con… Con xin lỗi – Nhược Vy biết bây giờ ba cô đang rất giận, càng cố giải thích càng gây thêm rắc rối.
- Con về phòng tự kiểm điểm mình cho ta, giải hết mấy bộ đề thi đại học để trên bàn thứ bảy nộp lại. Cứ sai một bài chép phạt một trăm lần.
- Ba…
Dương Ân Nhược lườm một cái, cô đã sợ toát mồ hôi lạnh. Nhà này Nhược Vy chỉ sợ mỗi ba cô. Tuy là trong chuyện giáo dục con cái có hơi cổ hủ dừa, nhưng thương con thì không ai qua ông ấy.
Buổi tối.
Nhược Vy ôm mười bộ đề thi đại học đã được in ra đầy đủ, ngồi trên bàn học nhìn ra cửa sổ. Gió thi thoảng làm ngọn cây đụng vào mái nhà kêu kéc kéc nghe thật vui tai. Nhìn lại đóng đề thi trên bàn, cô chỉ muốn trùm chăn đi ngủ cho xong.
Bộ đề thứ nhất, thứ hai, đến thứ ba… trong đêm tối yên tĩnh không tiếng động. Nhược Vy dần dần bước vào thế giới của mình.
Trước mắt là một vũ trường nhạc sập sình đến nổi cô phải bịch chặt hai tai, tất cả mọi người đang tận hưởng thế giới thượng lưu của họ, thỉnh thoảng có một vài cô nàng nóng bỏng đem rượu đến mời những vị khách đang ngồi một mình.
Cô đang cố tìm lối ra để thoát khỏi nơi này, trong lúc lơ đãng không chú ý, cô đụng trúng một gã say rượu, hắn ta nhìn rất to con bặm trợn, râu ria như một tên biến thái. Ông ta bị đụng trúng liền cáu bẩn, nắm chặt lấy tay cô định cho một cái vã vỡ mồm.
Bây giờ cô có hét thật to để kêu cứu cũng không ai nghe thấy, bởi vì tiếng nhạc đã lấn át đi giọng cô, nước mắt lưng tròng. Cô sợ xanh mặt.
Một cánh tay to khỏe đã kịp chặn lại, cậu ta đã cho hắn một cú đúp vào mặt như thay cô trả hận. Trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đủ màu chồng lên nhau, cô thấy người đàn ông đối diện rất hấp dẫn, cậu ta ăn mặc rất giản dị không giống như những người đàn ông ăn mặc lố lăng ở đây. Một chiếc áo sơ mi sọc, quần bò màu đen vừa vặn. Cậu toát ra một khí chất cao quý rất thu hút phụ nữ, theo như suy đoán của cô chắc chắn cậu ta là con nhà giàu, nhưng sau tấm lưng này nhìn quen quá. Nhược Vy đang chờ đợi người kia xoay người lại để xem dáng vẻ của cậu ta.
- Có sao không?
Giọng nói này không cao không thấp, rất trầm ổn ấm áp, lại còn rất quen.
- Nhược Vy, Nhược Vy…
Cậu ta còn biết tên của mình.
- DƯƠNG NHƯỢC VY.
- Làm gì mà hét to thế.
Cô mệt mỏi mang theo giọng ngái ngủ, ngồi bật dậy. Trong lòng có dự cảm xấu, quả nhiên người trước mặt là thầy chủ nhiệm.
- Đi ra ngoài đứng cho tôi.
Kiếp nạn này, cô đầu thai cũng không hết. Ngay cả cái tên cùng bàn đáng ghét, biết tình thế nguy hiểm như vậy cũng không kêu cô, mối thù ngàn năm không dứt. Nhược Vy nghĩ bụng.
***
Đứng bên ngoài suốt bốn tiết, chân bị rộp cả lên, cô lê từng bước đi vào lớp.
- Đêm qua cậu lại thức khuya đọc truyện nữa hả? - Thanh Thanh đỡ cô ngồi vào chỗ.
Mặt đầy vẻ mệt mỏi, cô buông lỏng hai tay xuống, nằm dài trên bàn, lắc đầu.
- Mình bị ba phạt, phải giải đề thi suốt cả đêm.
- Phạt?
- Ừ.
- Nhưng… là chuyện gì?
- Còn không phải bị lên hot search trường sao? Không chuyện đó thì có chuyện nào. Cuộc đời mình sao mà thê thảm đến như vậy chứ. Đúng xui xẻo mà.
Nhất Minh ngồi bên cạnh, chân dài của cậu xuyên qua gầm bàn đạp mạnh vào ghế phía trước. Hứa Khải Nam tự giác quay lại, hỏi: - Hử?
- Ra ngoài một chút.
Hứa Khải Nam gật đầu. – Biết rồi.
Góc gió ngoài ô cửa lùa vào, mang theo một mùi thoang thoảng của hoa sữa nhàn nhạt.
Lúc này trong lớp chỉ còn lại một vài bạn đọc sách, Thanh Thanh cũng đã đi mua cơm, chẳng ai chú ý bên này. Cho đến khi cô nghe giọng nói quen thuộc, đột ngột ngồi dậy.
- Đưa chân đây.
Nhất Minh tự ý đặt chân cô vào một thau nước ấm, cậu không đợi cô đồng ý. Tay đưa qua đưa lại chỗ sưng rồi xoa xoa, cứ thế mà làm. Tay con trai mà mềm như tay con gái vậy á, cảm giác chỗ sưng đã ngoan ngoãn không còn đau nữa rồi. Tên này, nếu bình thường không dở chứng tiểu thiếu gia thì xem ra cũng ga lăng, cũng ấm áp như nam thần trong tiểu thuyết mà cô đọc cũng nên, điểm này được cộng hai điểm.
Không được bao lâu, hai người bạn kia của họ đã quay lại. Họ tròn xoe mắt nhìn nhau, như ý không hiểu người ngồi kia có phải Trần Nhất Minh, lớp trưởng chuyên Lý, giờ đây lại làm một hành động không dễ coi chút nào.
- Nhất Minh, cậu đang làm… gì vậy?
Hứa Khải Nam miệng há to thành hình chữ O, ánh mắt đưa qua đưa lại với Thanh Thanh.
Nhưng vị thiếu gia họ Trần kia lại càng không để ý, cậu liếc nhìn ánh mắt người đang ngồi đó, khẽ nhướn mày:
- Đừng để ý, thuận tay gai mắt thôi.
Nói rồi cậu quay về bàn lấy hộp cơm Khải Nam vừa mua mở nắp ăn ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc, cũng không ai hiểu nổi tâm tư tình cảm của vị thiếu gia này, kiểu vừa non nớt vừa trưởng thành, thật khó đoán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét